Tui gặp · August 24, 2021 0

Học tập là cơ hội hơn là trách nhiệm

Năm nay là một năm đặc biệt, khi chuẩn bị bước vào hành trình PhD thì mình gặp được thầy Nguyễn Đức Lộc. Và mình biết rằng đây là một người sẽ có ảnh hưởng rất nhiều đến chặng đường sắp tới trong sự nghiệp của mình.

Thầy có sự trầm tĩnh của người làm khoa học, có sự suy xét cân nhắc, có vừa đủ sự hoài nghi nhưng luôn tiếp thu và lý giải. Thầy như một bách khoa toàn thư (à, các trò thì luôn rất tự hào khi thầy của mình là kho từ điển thế giới nha), mới học thầy 2 tháng mà mình đã “được” đọc rất nhiều sách “có liên quan” và nhiều bài nghiên cứu khác nhau. Không chỉ học kiến thức, mà còn học được phong cách ứng xử và cách tư duy của một người làm khoa học.

Trong buổi ra mắt của dự án nghiên cứu VietZ, thầy giới thiệu một loạt các môn học rất “xịn” được dạy miễn phí cho tất cả các thành viên đăng ký tham gia dự án. Với những bạn cấp 3, với những GenZ không thuộc khối xã hội học thì đây là một cơ hội rất quý và được học những môn đó đúng là mlem mlem.

Tuy nhiên, có một câu hỏi được đặt ra rằng: “Em đã là SV ngành xã hội học và có môn em đã được học rồi, như vậy em có cần học lại không? Việc học môn này có lợi ích cho sự nghiệp sau này của em như thế nào?”

Câu hỏi này có motif rất quen, mình quen với những dạng câu hỏi như vậy khi mục tiêu học tập của mọi người có thể rất thực dụng hoặc có một mối bận tâm riêng tư nào đó, học không hẳn là để học. Đây không phải là một câu hỏi khó để hiểu, nhưng không dễ để trả lời. Làm sao trả lời một tâm hồn đang đóng, một người không cùng mục tiêu, một cuộc đối thoại không cùng hệ quy chiếu với nhau?

Câu trả lời của thầy thực sự là một bài học dành cho mình – một đứa đã dành 30 năm của cuộc đời chỉ để học (và vẫn tiếp tục học) không thể không tâm đắc hơn. Thầy trả lời rất nhẹ nhàng, nhưng quan điểm thì cụ thể rõ ràng: “Tôi nghĩ rằng Học tập là một cơ hội hơn là trách nhiệm. Tôi cho rằng mỗi một cuộc học là một cuộc thảo luận về mặt tri thức, chứ không phải chỉ dừng lại là sự tiếp nhận

Mỗi một cuộc học là một cuộc thảo luận về mặt tri thức, chứ không phải chỉ dừng lại là sự tiếp nhận.

Thầy Nguyễn Đức Lộc

Quả thật, quan điểm của người giảng viên về việc học sẽ ảnh hưởng đến cách mà họ tổ chức một lớp học. Những buổi học của thầy luôn như là một buổi trò chuyện, những câu chuyện cứ tiếp nối câu chuyện. Khi thì thầy cho một bài đọc, mọi người đọc xong rồi nghĩ gì sẽ kể với thầy, rồi thầy sẽ theo đó lại kể chuyện tiếp. Khi thì thầy giới thiệu một thông tin hay lý thuyết nào đó, rồi thầy hỏi lớp nghe điều ấy lớp nghĩ gì, và rồi sau đó lại như ngồi quanh đống lửa trại để kể chuyện. Tất nhiên, không phải là chuyện đời chuyện xóm, mà là chuyện về tri thức – về các nghiên cứu – về cách thức sự vật hiện tượng vận hành thế nào. Đó là cuộc thảo luận về mặt tri thức.

Trong thời đại kỹ thuật số này, nếu chỉ xem những buổi học là những dịp tiếp nhận thông tin, thì ý nghĩa của việc học sẽ không còn quan trọng nữa. Bởi lẽ hằng ngày chúng ta đã có quá nhiều thông tin để tiếp nhận. Và cũng bởi lẽ có quá nhiều cách để tiếp nhận kiến thức hiệu quả hơn một buổi học trực tiếp, ví dụ như xem Video Clip, tìm kiếm tài liệu, tự đọc E-book, tham gia Webinar,…

Mình hiểu tại sao khi học đi học lại các buổi học về kỹ thuật phỏng vấn, cũng slide đó và cũng thầy đó, nhưng đối tượng người học khác và thời điểm khác, mình vẫn luôn thấy nó mới. Vì những câu chuyện được kể ra mới mẻ, kể cả đó là chuyện cũ thì cách kể cũng mới, kể cả cách kể cũng cũ thì lý do đằng sau đó vẫn mới, cảm xúc của mình cũng mới.

Trong một lớp học kiểu Truyền tải – Tiếp nhận, người học thường ngại học lại một buổi học về điều mình đã biết rồi, người giảng cũng ái ngại người học phải nghe lại một điều cũ. Và cũng có khi, chính người giảng cũng mệt mỏi chính buổi giảng của mình vì sự cũ kỹ của mình. Mình vừa là người học, vừa là người giảng, điều này rất quan trọng cho cả 2 vai trò của mình.

Mình luôn trân quý những câu quotes trong cuộc đời mình. Luôn có một ý nghĩa nào đó, đối với mình!

.:: Cọp Giấy ::.