Tui đi · April 27, 2023 1

Học viện dòng họ La của làng GuanXi

Nếu tổ tiên để lại cho bạn một căn nhà thật to, bạn sẽ làm gì?

Nếu đó là một căn nhà ba gian truyền thống, được xây dựng hơn 100 năm trước, nằm trên một vùng núi cao, xung quanh là ruộng đồng mênh mông, trong một làng nhỏ yên bình. Đi đến đây chỉ có thể đi xe riêng, không có phương tiện công cộng. Vùng này điện nước đầy đủ, cảnh quan tuyệt đẹp, gió núi gió biển lồng lộng, văn hóa riêng, ngôn ngữ riêng. Rồi bạn sẽ làm gì?

羅屋書院 | Facebook

Anh La (羅), hậu duệ đời thứ N của dòng họ, đã quyết định: Làm cho ngôi nhà tiếp tục được sống trong cộng đồng, tiếp tục dõi theo những thế hệ nhà họ La lớn lên.

🔹️“Hãy để những ngôi nhà cũ sống một cuộc sống mới và tạo sức sống cho sự phát triển của khu vực.”

🔹️Hãy để ngôi nhà cũ sống một cuộc sống mới, để lịch sử và quá khứ không còn là gánh nặng, mà là nền tảng của sự tiếp nối sức sống.”

<Tầm nhìn và Sứ mệnh Học viện dòng họ La, 羅屋書院│新竹縣關西客庄體驗民宿 (lohouse.com.tw)>

Mình muốn kể câu chuyện này như một ví dụ để giải thích về ngành Service Science mà mình đang theo học.

Mình đến với ngôi nhà này trong chuyến du lịch làng Quan Tây (huyện Tân Trúc) vào cuối tháng 3 vừa rồi. Đón tiếp đoàn, dẫn đoàn cả ngày chính là anh chủ nhà, anh La. Tổ tiên của anh đến lập làng ở đây từ thời Càn Long những năm 1750s, nên hầu như tất cả các nhà trong làng đều là nhà họ La. Họ là người Khách Gia (Hakka).

Để cảm nhận nhanh về cộng đồng và không gian sinh hoạt ở đây, có thể liên tưởng đến các cộng đồng ở những huyện hoặc thị trấn ở Cái Bè, Gò Công Tây, Tiền Giang. Nhà nào cũng rộng, gần ngay ruộng lúa hoặc vườn rau, và đều là họ hàng của nhau. Đền Thổ Công ngay trong vùng. Chỉ khác là làng Quan Tây nằm trên núi, thuộc vùng Gió rất mạnh của Đài Loan, khí hậu có thể gói gọn trong 1 chữ: “GIÓ”.

Học viện dòng họ La – vừa là một ngôi trường, một homestay, một hub, một điểm tham quan, một điểm xuất phát, một điểm hội họp
Làng Quan Tây, con đường trekking đường làng + xuyên rừng tre

Ngôi nhà này được xây khi tổ tiên nhận thấy làng đã lớn, cộng đồng khá phát triển, cần một cái trường học. Ở đây không có một cái nhà tổ hay nhà cộng đồng (giống mối quan hệ gắn nhau dây mơ rễ má rhizome miền Tây), nên trường học lac công trình cộng đồng dòng tộc đầu tiên (và duy nhất?) Nhà được khởi công xây dựng từ 1904, tức là trước cả khi nước Đài Loan thành lập. Trở thành học viện nhà họ La, dạy dỗ các thế hệ con cái họ La. Nhưng anh La thì lại không học ở đây (😅), 3 tuổi là anh theo gia đình đến Đài Bắc rồi.

Anh quay về làng khi căn nhà này không còn là học viện nữa vì cuộc sống cũng đã có quá nhiều thay đổi. Anh trăn trở nhiều với việc nên làm gì và bản thân muốn làm gì với căn nhà này.

Căn nhà vốn được dựng nên là để nuôi dưỡng các thế hệ họ La, chứng kiến tất cả những đứa trẻ đó lớn khôn, trải qua cuộc đời hỷ nộ ái ố, lập gia đình, sinh con và lại gởi chúng vào học viện. Nên nhìn căn nhà, đừng giới hạn cái mình thấy chỉ ở cái nhà. Nhìn rộng hơn, sẽ thấy cả một hệ thống với rất nhiều hệ thống nhỏ: cả một cái làng, làng có cảnh quan thiên nhiên, có ruộng có nghề nông, nghề trà, nghề in nghề bánh, có văn hóa đồng dao trong trà, có câu chuyện theo mạch nước kéo lên ruộng, có con người, có những tương tác và kết nối… Tức là, có rất nhiều actor (con người), và actant (các thành phần mà không phải người). Tất cả kết nối thành một hệ thống, để tạo ra những giá trị chung (làng của chúng ta), và giá trị riêng cho mỗi thành viên (nông dân có hoa màu, trò đến trường có kiến thức, người dân sinh sống,…)

Nếu muốn căn nhà hồi sinh, thì cần cả một hệ thống cân bằng như thế. Và chính sự tồn tại của học viện họ La cũng đóng góp giúp hệ thống được cân bằng, có qua có lại và cân bằng thì mới là hệ thống.

Anh La thì không học ngành Khoa học Dịch vụ đâu, nhưng anh đúng là đã nhìn như thế, các kế hoạch hành động của anh theo đúng cách anh nhìn về hệ thống đó. Căn nhà như một cái platform, để qua căn nhà này anh kể cho mọi người về cuộc sống và văn hóa Hakka. Khách muôn phương, bất kể người bản địa hay nước ngoài, đều có thể đến đây, ngủ lại đây, ăn uống, tham gia các hoạt động văn hóa như làm bánh, uống trà, đọc thơ ca vè đồng dao, in lụa, xem phim… Căn nhà học viện đó lại tiếp tục chứng kiến những con người đến với làng Quan Tây, tiếp tục kể câu chuyện Hakka.

Mọi hoạt động cuối cùng thì cũng là để những tiền nhân, những ai đã từng đến với làng Quan Tây không bị lãng quên. Rất nhiều văn hóa trên thế giới đã cho rằng, khi nào một người bị lãng quên, thì mới thực sự là mất đi. Học viện nhà họ La không quên và không bị quên.

Không chỉ vậy, anh đã góp phần xây con đường làng, nối xuyên qua rừng trúc, thành đường mòn cho dân ở hai đầu làng, cũng là đường trekking cho khách du lịch. Đường mương nước cũng vậy, anh cho bảo tồn một đoạn của hệ thống kéo nước bằng ống tre truyền thống – để nhiều người được biết, để nó không bị lãng quên. Mà để làm vậy, cả một hệ thống tưới tiêu được tính toán để cải tạo lại, tốt hơn, bền vững hơn.

Vậy dịch vụ mà anh La đang làm là dịch vụ gì vậy? Dv du lịch? Dv văn hóa? Dv công của làng? Có vẻ đâu có giống các homestay bản địa làm du lịch, cũng chẳng giống quản lý địa phương làm dịch vụ công cộng, cũng không mượn văn hóa để bán nội dung truyền thông.

Có một sự cân bằng, có một hệ thống, có rất nhiều giá trị được tạo ra và trao đổi trong hệ thống đó. Dịch vụ là khi đem đến giá trị cho một bên khác. Dịch vụ không phải một vật gì đó cuối cùng được tạo ra mà chính là ở ngay trong quá trình những giá trị đó được tạo ra. Vậy thì, rõ ràng có rất nhiều dịch vụ đã và đang được tạo ra cùng lúc, nối tiếp và liên tục. Ta không đếm rồi gọi tên dịch vụ 1, dịch vụ 2,…

Chuyện căn nhà của anh La là vậy đó. Chuyện ngành Khoa học Dịch vụ là vậy đó.

<Kỷ niệm chuyến tham quan làng Quan Tây do OGA NTHU tổ chức, đi cùng các bạn du học sinh quốc tế>

.:: Cọp Giấy ::.