Tui đọc · March 12, 2021 0

Quy luật tâm lý về Sự tiến hoá của các dân tộc (2)

Một quyển sách đọc 5 năm mới xong

Đây là một trong 2 quyển sách của nhà tâm lý xã hội học Gustave Le Bon đang có trong tủ sách nhà mình. Quyển kia thì nổi tiếng hơn, dù người chưa đọc cũng nghe nói qua: Tâm lý học Đám đông. Mình mua quyển này từ 2015, khi đang học về Xã hội học truyền thông và thấy cuốn sách này ở nhà sách của USSH là mua ngay. Nhưng mãi đến tháng 11/2020 mới đọc xong (thời điểm đó đăng bài về sách này “nhạy cảm” quá, dễ bị lái sang các vấn đề của thời đại, nên bây giờ mới dám kể). Vậy là 5 năm.

Nhưng không phải do sách quá dày hay nội dung quá dở (xin phép nói là Gustave Le Bon là kiểu nhà triết học, nhà nghiên cứu đi vòng quanh thế giới nên am hiểu đông tây kim cổ văn hóa bốn phương, lại mạnh về ngôn ngữ nên lập luận không chê được), bản dịch tiếng Pháp hiếm khi hay nhưng bản dịch này thì lại hơi bị hay nhé. Với độ dài này, nếu đọc tập trung chắc 1 đêm là xong, hoặc nếu đọc “part time” thì chừng 3 ngày cũng phải xong.

Mình đọc 5 năm, vì những quan điểm tư tưởng QUÁ KHÓ CHẤP NHẬN để có thể tiếp tục lật sang trang.

Thế là đọc được 1 chục trang thì lại gấp lại. Nhưng cứ phải nghĩ về nó cho đến khi lôi sách ra đọc lần 2, rồi lần 3, rồi cứ thế chẳng nhớ là bao nhiêu lần. Vậy mà lần cuối cùng đó, mình đọc nhẹ nhàng vào giữa những giờ nghỉ, 5 ngày là hết một quyển sách. Thở nhẹ và cười nhẹ, chỉ nghĩ 2 chữ: thật vi diệu. 😄 Vi diệu là đang nói đến chính bản thân mình, không phải nói nội dung quyển sách nhé. Mình nhận ra được một sự tiến triển từ tư duy, tâm thế, tâm thức của bản thân mình.

Này nhé, quyển sách mở đầu bằng những câu hỏi triết học thú vị, và những ẩn dụ kiểu như các dân tộc người khác nhau có giải phẫu sinh lý khác nhau, vậy văn hóa tinh thần của họ cũng giống đặc điểm sinh lý (kiểu như máu, hộp sọ và ADN-lúc đó chưa có cái này) sẽ khác nhau và làm nên các chủng người đó. Ngay sau đó, tác giả chỉ ra tên gọi của chủng người theo “giải phẫu văn hóa” này: dân tộc “THƯỢNG ĐẲNG” và dân tộc “HẠ ĐẲNG” 😳 (đọc thêm tí thì hiểu mình nằm trong nhóm hạ đẳng nha)
Đấy, một đứa thiên tả, một đứa nhập môn XHH, một đứa đang là volunteer và đang mới tung tăng với “sự nghiệp giáo dục khai phóng vĩ đại” mà đọc tới đó là muốn nổ não, tan vỡ trái tim. XIN PHÉP TỪ CHỐI HIỂU.

Thế là ngừng đọc lần 1. Bắt đầu tìm hiểu về “đời tư” của ông Le Bon này, trong lòng thầm ngưỡng mộ cái vụ chu du khắp nơi của ông (mình dễ bị động lòng bởi mấy “phượt thủ” kiểu Le Bon, Yersin,… lắm 😄) và không tìm được gì để chà đạp tư tưởng đó. Sau đó tìm những bài phê bình cái tư tưởng của ông ta, cảm thấy thỏa mãn khi có một vài anh chị viết là “đọc để biết thôi chứ ông ấy cách mấy trăm năm có hiện đại văn minh như mình đâu”, hoặc “vì cái tư tưởng đó mới có bất công xã hội và mấy tay cực đoan bảo thủ”, hoặc wiki có nói “ông ta chỉ là nạn nhân đẻ ra từ cái chế độ thời đại của ông ta mà thôi”

Nhưng có 1 câu ông ấy trích của St. Simon thế này về một dân tộc thượng đẳng (Pháp):

“Nếu nước Pháp đột ngột mất đi 50 nhà bác học hàng đầu, 50 nghệ sỹ hàng đầu, 50 nhà phát minh hàng đầu, 50 nhà công nghiệp hàng đầu, 50 nhà nông nghiệp hàng đầu, đất nước này sẽ trở thành cái xác không hồn, vì nó đã bị chặt đầu. Còn ngược lại, nếu họ mất đi toàn bộ quan chức, thì nước Pháp sẽ đau lòng vì họ là người đa cảm, nhưng đất nước này chỉ chịu thiệt hại rất nhỏ.”

Câu này làm mình suy nghĩ rất nhiều. Và tự hỏi về nước mình, dân tộc mình. Làm việc với đối tác nước nào cũng nghĩ luôn cho nước đó. (Tất nhiên là nghĩ không ra 😅) Và mình quay lại đọc sách cũng vì câu đó.

Ở lần đọc cuối cùng, mình không còn phản kháng khi thấy “thượng đẳng” hay “hạ đẳng”, cũng không đọc vì ám ảnh bởi những suy nghĩ về câu quote kia, cũng chẳng mưu cầu chứng minh điều gì. Chỉ đọc, và thấy như tiếp nhận được rất nhiều, mở tầm mắt, chiêm nghiệm và HIỂU những tầng nghĩa sâu hơn. Hiểu về thế giới của tác giả, hiểu luôn thế giới của mình, và nhận ra hai thế giới thực ra là một.

Khi bắt đầu biết tư duy ở một “level” mới, chúng ta dễ nhận ra những sự khác biệt với cách chúng ta nghĩ. Mình đã từng có cảm giác bị “lừa dối” khi bắt đầu có wiki để tìm kiếm thông tin lịch sử và các định nghĩa về những thứ mình thích, rồi thấy nó không giống các đề cương học thuộc lòng đã từng học. Mình từng cảm giác tức giận, khi những người có chức trách không làm những việc mà theo hiểu biết của mình là họ có trách nhiệm làm việc đó. Mình cũng từng nói “lý thuyết và thực tế là một khoảng cách”.

Bước ra khỏi sự học thuộc lòng, như thể những gì cha mẹ thầy cô nói là chân lý và sách giáo khoa là sấm truyền vững như bàn thạch, thì mình chới với trong suy nghĩ, cảm xúc và hành động vì SỰ KHÁC BIỆT. Nó khác, nên một trong hai cái cũ-mới là sai.

Nhưng rồi khi nhìn cho đã hết các cái khác đó, tự nhiên mình lại thấy có những cái tương đồng kể cả giữa những thứ tưởng chừng như chẳng “lan quyên”. Lúc đó, hoặc là mình reo lên như thể mình mới có phát minh vĩ đại. Hoặc là mình sẽ phản kháng rất mạnh, như kiểu đọc quyển sách này – đau, tức, trốn chạy, bài xích.

Vượt qua hết tất cả, khi nhận thấy mọi thứ đều sẽ biến đổi, kể cả kiến thức. Nhưng chẳng phải do đổi ra cái mới, chỉ là do mình lớn lên thêm, nhìn thấy nhiều góc độ hơn, chọn thái độ mà nhìn nhận. Mình biết nó khác ở cái vỏ bên ngoài, nhưng tương đồng cái lõi bên trong. Tương đồng dù cách nhau ngàn dặm địa lý, dù từ thời xã hội của Plato, Spartacus hay Gustave Le Bon hay ngày nay. Nếu nhìn cái motif, pattern thì có khi sẽ thấy cả lớp vỏ cũng chẳng khác nhau.

Mình nhớ năm 2005, ở lớp học tiếng Pháp tại Paris, mình nói chuyện với một chị 24tuổi người Tây Ban Nha, theo đuổi sự nghiệp chính trị vận động chính sách. Chị ấy quan tâm đến giáo dục, và mình nói về giáo dục của VN. Tất nhiên là hai đứa chê tơi tả cái nền giáo dục, mình dùng hết trải nghiệm của một đứa 19t học trường chuyên lớp chọn ở cái thành phố bự nhất nước mình. Chị kia có kinh nghiệm thuyết trình vận động chính sách từ trường tiểu học tới cấp 3, giờ tới Pháp ko phải vì hệ thống GD của Pháp tốt, mà là vì nó quá mục nát cũ kỹ, nhưng Sv Pháp có kinh nghiệm “đấu tranh” =)) 2 đứa lúc đó coi Nhật và Hà Lan như quốc gia có chính sách giáo dục mẫu mực đáng học hỏi (ngoài Doremon, Conan, thì mình còn đọc Totochan nên “rất hiểu” về giáo dục Nhật Bản nha 😅)

Có một điều mà mình lúc đó đã không nhận ra: có một sự tương đồng rất lớn giữa các vấn đề trong giáo dục của VN, Tây Ban Nha, Pháp, châu Âu (và cả Nhật Bản, Hà Lan). Lúc đó, mình chỉ nhìn thấy VN tồi tệ vs. Phần còn lại tươi đẹp của thế giới. Góc nhìn của mình lúc đó đã bị lệch. Nếu tự dưng bắt mình chấp nhận rằng VN không tệ lắm, hay Tây Ban Nha thực ra có cái còn tệ hơn mình, thì chắc tôi sẽ nổi khùng và bài xích tất cả, cố chứng minh giải thích…

Bây giờ là Giảng Viên hơn 10 năm, nền giáo dục VN có gì xấu thì mình có thể kể ra chi tiết, đầy đủ hơn rất nhiều. Nhưng nó không bao gồm trong lời kể đó một mưu cầu chứng minh giải thích, củng cố “chân lý” rằng chỉ có “ở đây” mới tệ đến thế.

Đi nhiều, đọc nhiều, học nhiều,… thì ra là để giải thoát bản thân khỏi những cảm xúc như vậy. Để thấy tự do hơn, bình tâm hơn!

.:: Cọp Giấy ::.