Tui đọc · July 3, 2021 0

Phố của những cửa hiệu u tối

“… trong cuộc đời, không phải tương lai mà quá khứ mới đáng kể”

Patrick Modiano, Rue des Boutiques Obscures “You were right to tell me that in life it is not the future which counts, but the past.”

Với mình, đây là một tác phẩm “lạ”. Cách kể chuyện mới, một câu chuyện mới, và một cách tiếp cận vấn đề mới, mới đối với mình. Hình như mình luôn thích các thể loại xuyên không, thám tử, khám phá, đi tìm ký ức – những kiểu góp nhặt các manh mối, nối ghép các dữ kiện, giải mã các ý nghĩa đằng sau một hiện tượng – một câu nói – một hành động. “Phố của những cửa hiệu u tối” là một tác phẩm như thế, nhưng không phải là như thế.

Toàn bộ tác phẩm là một nhịp điệu đều đều, như bút lục nhật ký điền dã của một nhà nhân học. Chỉ là quan sát và quan sát, những suy nghĩ cũng là những dữ kiện quan sát. Những câu đơn, những sự kiện được sắp xếp rời rạc một cách có trật tự. Nếu như nhịp điệu có nhanh hơn, thì khi đó cũng chỉ là những số liệu định danh, thông tin danh tính của hàng loạt nhiều nhân vật. Cảm giác đọc tác phẩm này quen thuộc như khi đọc các báo cáo điền dã, với những mô tả cụ thể về hiện tượng (và để lại cho người đọc hàng loạt những câu hỏi được bật ra một cách tự nhiên). Trừ một yếu tố: THỜI ĐIỂM. Sự thiếu vắng các thời điểm chính là cách tác giả tái hiện lại trải nghiệm của một người mất trí nhớ, thỉnh thoảng có một điều gì đó được nhớ ra nhưng lại không biết đó là lúc nào.

Nhịp điệu đều đều, bút pháp hiện tượng luận chỉ mô tả hiện tượng dựa trên những quan sát, nhưng lại thôi thúc sự tò mò của người đọc đến trang cuối cùng. Có lẽ, với những tâm trí tò mò muốn nhanh biết kết quả, thì chính sự chậm rãi từ tốn mới là áp lực cao, thôi thúc mạnh mẽ nhất.

Đó là ký ức, hay là trí tưởng tượng?
Và thật ra thì những ký ức của chúng ta có thực sự là những gì đã diễn ra, hay vốn dĩ nó đã là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Quá khứ hay tương lai là quan trọng?
Rất nhiều diễn ngôn nói về tầm quan trọng của tương lai. Chính vì tương lai mà hôm nay chúng ta cố gắng rất nhiều.
Rất nhiều lời khuyên cho sự buông bỏ quá khứ để hướng đến tương lai. Tương lai được ẩn dụ cho các “mới, tươi tốt đẹp hơn”, quá khứ thường gắn với những gì “cũ, trầm buồn đau”. Nhưng thông qua hình ảnh của một người đi tìm lại trí nhớ, thì quá khứ vốn có rất nhiều màu, quá khứ cũng là những thời không chưa biết (y như tương lai) nên cũng có thể tươi tốt. Quá khứ đó là bản sắc, là chính mình, là cuộc đời. Người ta không chỉ định vị bản thân trong một tương lai sắp đến, mà là ở quá khứ đã từng trải qua.

Quá khứ hay tương lai, đều không phải là một cái gì đó thuộc sở hữu của bản thân. Việc đi tìm là để hiểu, không phải đi tìm để sở hữu. Quá khứ có ý nghĩa gì đối với một người?

Ký ức là gì?
Ký ức là những câu chuyện được kể lại? Là những hình ảnh đã xưa cũ của một khoảnh khắc nào đó? Là trí nhớ của một người, hay của những người xung quanh họ kể về chính họ?

Ta là ai? Quá khứ ta là ai? Tương lai ta là ai?
Tại sao một người mất đi ký ức, lại đi tìm về bản thân của mình. Nhưng trong ngần ấy năm tháng, hình như chưa ai đi tìm anh ta. Mỗi khi có một manh mối nào đó, dường như những người ở đó vẫn sống động trong ký ức của người xung quanh, vẫn biết có một “người Nam Mỹ hình như tên Pedro” nhưng không ai biết anh ta là ai (cũng chẳng nhớ anh ta). Anh ta có thực sự tồn tại? Ta có thực sự tồn tại?

“Rành là mọi sự đều kết thúc trong những hộp đựng sô cô la hoặc bích quy. Hoặc xì gà.”

“Hutte répétait qu’au fond, nous sommes tous des “des hommes des plages” et que “le sable – je cite ses propre termes – ne garde que quelques secondes l’empreinte de nos pas”.”

“One has to retire eventually, Guy.”

PATRICK MODIANO, RUE DES BOUTIQUES OBSCURES

“Rành là mọi sự đều kết thúc trong những hộp đựng sô cô la hoặc bích quy. Hoặc xì gà.”

“Hutte répétait qu’au fond, nous sommes tous des “des hommes des plages” et que “le sable – je cite ses propre termes – ne garde que quelques secondes l’empreinte de nos pas”.”

“One has to retire eventually, Guy.”

PATRICK MODIANO, RUE DES BOUTIQUES OBSCURES

Tác phẩm của Patrick Modiano thực sự là một diễn ngôn, nơi mà hiện tại – quá khứ – tương lai vừa đối thoại, vừa đối nghịch liên tục.

I am nothing.

PATRICK MODIANO, RUE DES BOUTIQUES OBSCURES