Tui xem · August 19, 2019 0

Vài nét “Thưa mẹ, Con đi”

  1. Phóng khoáng, không lề luật nhưng gò bó, bức bối – đó là cách mà các mối quan hệ ấy đang diễn ra.
  2. Khi Ian nói với Văn rằng, “em không hiểu”, thì mọi thứ vẫn sáng rõ, logic, đan xen vào nhau, không có kẻ ác, không có người đúng và sai, không ai đáng bị lên án và không có ai đang cần bảo vệ. Nhưng đúng thật là không – thể – hiểu được.

    Dường như “gia đình” là nguyên nhân và cũng là lời giải cho cái không – thể – hiểu đó.

  3. Cảnh phim được setup Mọi lời thổ lộ bộc bạch từ đáy lòng, mọi tình cảm mãnh liệt nhất, mọi suy nghĩ tự vấn hóc búa nhất đều diễn ra ở… nhà vệ sinh.
  4. Mọi thứ trong gia đình cứ diễn ra, cuộc sống đó đơn điệu, lặp đi lặp lại, nhưng đầy những vấn đề. Nhịp phim chính là nhịp sống đó, tình tiết trong phim chính là cuộc sống đó.

    Quả thực, làm phim đâu cần phải nghĩ ra những điều viễn tưởng, đâu cần vẽ ra những cảnh lãng mạn và cũng chẳng cần diễn những cảnh ẩn dụ xa xôi. Cuộc sống vốn dĩ đã có sẵn nhiều những chuyện để kể hết một đời người rồi. Đạo diễn Lê Minh chỉ việc đem những điều ấy vào phim. Cả một đoạn đầu của phim để giới thiệu về nhân vật, và cũng như là để “chứng minh” với người xem – đặc biệt là những người sống ở miền Tây, rằng phim này đích thị là chuyện nhà kế bên hay nhà của chính mình không chừng.

  5. Poster phim là cảnh đam mỹ của một đôi trai yêu nhau thu hút sự chú ý của mọi người (và cũng làm nhiều người ngại đi xem), nhưng ánh mắt của NGƯỜI MẸ vẫn là cái xuất sắc nhất giữ mọi ký ức liền mạch của bộ phim.
    Sự tuyệt vời trong diễn xuất của cô Hồng Đào nâng đỡ và dẫn dắt cho 2 diễn viên trẻ diễn được vai của mình trọn vẹn, như một người mẹ – vĩ đại, rất lớn, ở mọi nơi, nhưng chỉ là ánh mắt để toàn bộ spot light cho thế hệ trẻ.

Phim của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh – một người trẻ tài năng một cách bình dị.