Vậy là sau 15 năm, mình quay lại võ đường. Uh, mình rời võ đường Judo năm 2004, và 2019 quay lại ở võ đường Kendo.
Võ đạo của Nhật Bản, có lẽ môn nào cũng vậy, khác hẳn lối chơi các môn thể thao khác. Đó là tinh thần và nề nếp sinh hoạt của các võ sinh. Tôi đến sớm 10ph, và thấy mọi người đang chia nhau quét sân tập. Hôm nay sư phụ vắng mặt, các sư huynh tự chia công việc với nhau. Chào sân, khởi động,… tất cả đều diễn ra theo một trật tự, mà trật tự này do mỗi thành viên cùng giữ lấy. Không ép, không buộc, mỗi người tự giữ cái tôn ti chung này.
Tôi học Kendo vì tôi thích đánh kiếm, tôi thích gậy và các vũ khí bằng gỗ và tôi thích mấy bộ võ phục kiểu Nhật bản ấy.
Khi 33 tuổi quay lại võ đường, tôi dường như xa lạ với chính bản thân mình.
Chân của tôi đau nghiêm trọng. Tôi phát hiện ra mình không thể nhón và không thể nhảy vì đau cân gan chân và gót chân. Tôi không thể làm các bài khởi động vì đau, vì không xoay và không nhún được các cơ khớp trên người. Tôi không vận động trong thời gian dài nhưng thi thoảng có tập yoga và không gặp những vấn đề này.
Và… tôi thậm chí không giữ thăng bằng được khi hai chân đứng gần thành đường thẳng và trụ trên một chân.
Tôi như bị chấn thương (dù chỉ mới tập khởi động) sau buổi học đó 🙁 Tôi biết mình phải dừng lại ngay lúc này, cả trực giác và lý trí đều nói như thế.
Chưa biết rằng sau này có dịp nào quay lại không. Nhưng tôi không tự hẹn lòng mình, lúc này đây tôi cần chấp nhận 15 năm là rất dài và tôi hôm nay không còn là cô bé thể thao của tuổi 16 ngày xưa.
Sài Gòn, mưa, tháng 8 năm 2019