Đi Học / Tại sao đi học? · September 8, 2020 0

Tôi học đàn tranh

Lần đầu tiên tôi bắt đầu học đàn tranh có lẽ là 7 năm trước, khoảng 2012-2013. Tôi học được khoảng một tháng hơn thì nghỉ. Năm 2020, do đại dịch Covid-19 mà tôi làm việc ở nhà gần 1 năm, cũng nhờ vậy mà lại quyết định học đàn tranh lần 2.

Tôi biết đến đàn tranh từ khi còn rất nhỏ, đặc biệt thích tiếng đàn tranh trong các vở cải lương. Ở tuổi hơn 25 mà quyết định bắt đầu học đàn thì chỉ có một lý do: TÔI THÍCH. Học đàn tranh chính là học một trong những thứ tôi đã từng thích thời thơ ấu.

Cảm giác tự mình tìm ra tiền, rồi sau đó tự mình tài trợ cho điều mình muốn học là một cảm giác trưởng thành, tự lập.

Cảm giác quyết định học một thứ “lạ lạ” là một cảm giác tự do. Tôi vốn không phải là con nhà nòi về âm nhạc, cũng chẳng phải học vì mưu sinh kiếm sống, cũng không học vì do ai đó giới thiệu và tình cờ học thử. Tôi biết rõ mình muốn học đàn tranh và tôi chọn để học. Lần thứ nhất, tôi gợi ý cho một anh bạn mở lớp ngay quán của anh. Lần thứ hai, khi overload với công việc tôi vẫn quyết định học đàn tranh. Tôi muốn, tôi chọn và tôi học – tôi tự do.

Cảm giác tận hưởng quá trình học và khám phá bản thân là cảm giác được chữa lành. Tôi học không cần các bài kiểm tra trình độ, học không cần phải ráp bài này bài kia (tới giờ vẫn chỉ luyện ngón) nhưng mỗi một ngày tôi lại khám phá ngón tay của mình, tôi hiểu về tiếng đàn của mình và tôi thấy mình là chính mình.

Sài Gòn, 8 tháng 9 năm 2020 tôi học đàn tranh lần 2

Và Sài Gòn 13 tháng 10 năm 2020, tôi viết bài này dành cho chính mình