Đi Học / Kỹ năng học · June 10, 2021 0

Tĩnh Dạ Tứ – Tìm một niềm vui để học

靜夜思 (李白)

床前明月光
疑是地上霜
舉頭望明月
低頭思故鄉

Những năm lớp 9, bài thơ chữ Hán mà tôi cứ ngâm đi ngâm lại là Tĩnh Dạ Tứ của Lý Bạch. Và tôi chọn đây là bài thơ đầu tiên để tập viết khi luyện viết chữ tiếng Trung.

Sàng tiền minh nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương

Tĩnh Dạ Tứ – thơ Lý Bạch

Khi học một cái gì đó, cái tôi cần là NIỀM VUI trong sự học đó. Và niềm vui của nó không phải kiểu như là đã học được bao nhiêu bài, đã thuộc được bao nhiêu chữ, đã bỏ ra bao nhiêu giờ thật tập trung miệt mài để học. Những niềm vui đó cũng không phải là đã được chứng chỉ hay thi đậu một cuộc thi (thi chưa bao giờ là niềm vui của mình). Ở mỗi một môn học sẽ có một cách nào đó để tìm thấy niềm vui. Ví dụ như khi học tiếng Trung, niềm vui chỉ là có thể đọc được tên của các nhân vật và địa danh, có thể chép được những bài thơ và bài nhạc Hoa mà mình thích, và có thể hiểu tất cả các bảng – câu đối – liễn ở khắp nước Việt Nam.

Mà hoá ra thì viết chữ Hán là một thú vui, một sự tập trung vào chữ vào nét bút. Tôi không gặp khó khăn trong việc nhớ nét chữ (đọc pinyin đối với tôi mới là thách thức). Và thời gian để luyện từng nét từng nét thật sự là một cảm giác thư giãn và tập trung.

Và niềm vui có khi ngoài cả dự kiến, khi tôi đọc được Tĩnh Dạ Tứ, và hiểu được bài thơ mà mình yêu thích ở một cấp độ mới. Tôi có thể thấy chữ Nguyệt (Yuè 月) ở khắp nơi. Cái hay của bài thơ là chữ 月 trong chữ Ming (明), chữ Tiền (前), chữ (望) và chính trong chữ 月. Cái hay của chữ Si (思) với bộ Điền(田) đi liền bộ Tâm (心) để kề sau đó là chữ Cố Hương (故鄉). Những cái hay này những lớp phổ thông không dạy, các bài bình thơ cũng không dạy. Chỉ có khi học Hán Nôm, hoặc học tiếng Trung như tôi bây giờ mới nhận thấy được. Vì tiếng Hoa là tôi tự học, nên xem như mình đã tự dạy mình – wow mình thấy biết ơn chính mình quá đi thôi!

Tôi cũng nhận ra được muốn viết bài này đẹp và có hồn, rất cần sự mềm mại, thanh trong rõ nét trong nét thanh đậm và chữ 月 phải đẹp. Và hiện tại thì đó là chữ tôi đang viết xấu nhất bài (lolz)

Sau 1 tháng luyện nét, thì tôi chưa đạt được đến độ đều của tất cả các nét trong bài, và nếu bỏ ra khỏi những ô vuông thì không đảm bảo được các nét móc hất sẽ đều và đẹp. Nhưng tôi vẫn chép Tĩnh Dạ Tứ vào trang đầu của tập chép thơ, để đánh dấu 2 sự kiện:

(1) Bài thơ đầu tiên mà mình thuộc, và có thể viết đều các nét ở mức cơ bản (có những chữ mình viết đẹp hơn nhưng sẽ lệch khỏi toàn bài khi nhiều chữ chưa đẹp, nên đành “hy sinh”).

(2) Mình đã có thể viết chữ theo hàng dọc, trên giấy không kẻ ô, từ trái sang phải: các chữ thẳng hàng và cân xứng với nhau.

Niềm vui trong sự học là như vậy đó. Làm điều mình thích, và thấy điều đó thật đẹp, rồi tự mình ghi nhớ lại, cho chính mình. Cứ vậy mà mình lại tiến lên từng ngày, hạnh phúc với điều mình học được.

.:: Cọp Giấy, 2021年 6 月 ::.