Đi Học / Tại sao đi học? · March 19, 2022 0

Mình đang làm gì ở đây vậy?

Sáng sớm ngày thứ hai ở trường mới, mình ngồi ở cầu thang bước xuống giường và tự hỏi: “Mình đang làm gì ở đây vậy?” Tất cả như một giấc mơ.

Kể từ khi hoàn tất cách ly và bước vào trường, nhận ký túc xá đến nay, không biết bao nhiêu lần mình tự hỏi “Mình đang làm gì ở đây vậy?” – “Mình thực sự ở đây rồi sao?”

Chào đón mình là một khung cảnh bình dị, nhưng có cái gì đó thân gần như mình đã từng đến đây lâu rồi. Những con người dù không cùng ngôn ngữ nhưng lại nhiệt tình giúp mình hoặc cố gắng hiểu mình để hỗ trợ mình. Ngay khi mình còn mắc kẹt trước cửa phòng ký túc xá, thì đã có bạn cùng lab chạy đến hỗ trợ, rồi bắt đầu ngay với bữa ăn trưa sinh viên cùng các bạn. Rồi có những bạn nam hỗ trợ cho việc mua sắm khuân vác.

Mình đã thực sự ở đây. Khi ngồi ở chiếc kệ thang lên giường của mình, mình nhớ đến cô bé CHÍNH MÌNH lúc 12 tuổi, đã từng ước mơ một bộ combo giường tủ bàn như thế này – những thứ chỉ có trong phim Âu Mỹ.

Mình ngồi ở đó, và tự hỏi đã có bao nhiêu cô gái từng ngồi ở đây khi mới nhận phòng. Họ đã từng như thế nào? Vui mừng hồ hởi, hay nhớ nhà sầu khóc, đã từng thành công hay thất bại? Mình ngồi đó, và mình lại thấy mình của những năm tháng sinh viên ngày xưa, đã từng muốn ra riêng, từng sẵn sàng với ý nghĩ tìm một studio rồi share với bạn những năm tháng ở Paris.

Mình ngồi ở đó, nhìn ra cửa sổ xa xa thấy các bạn đang đeo balo đi bộ tới trường. Mình cũng đang chuẩn bị để cùng tới trường như thế. Cuộc sống chưa bao giờ đơn giản như thế, chỉ cần lo cho chính mình ăn ngon ngủ khoẻ và đeo ba lô đi khám phá thế giới. Sau một thời gian, mình sẽ học được thật nhiều ở lĩnh vực mới mẻ thú vị này. Trường là một ngọn đồi lớn, có cây lá hồ nước lớn, có những tối mưa rả rích, có thư viện thật to, có các sân thể thao và những nhà ăn thật bự, có cả nhà sách thật cozy.

Chỉ là chuyện đi học xa nhà, nhưng nó có một ý nghĩa rất khác đối với mình – bởi vì mình bây giờ không còn là con bé 12t, hay một sinh viên tuổi 20. Mình giờ đây có một phòng dorm của riêng mình, có bộ combo tủ giường riêng mình, khi mình đã gần 40 tuổi. Mình đã có gia đình, đã trải qua những năm tháng nhà thuê, rồi đã mua được nhà cho riêng mình. Mình có công việc ổn định và có cuộc sống ổn định. Và mình lại ĐƯỢC một lần nữa ở đây để sống những điều mình tưởng chừng như đã không có trong cuộc đời mình.

Một em Sv hỏi mình rằng “Vì sao chị quay trở lại đi học ở tuổi của chị vậy?” – Mình bật cười, vì mình chưa từng ngừng học trong suốt 30 năm nay. Là một GV mình đã học liên tục cơ mà. Nhưng quả thật, được tung tăng đi học như thế này thì cuộc sống như trong mơ vậy. Những ước mơ từ rất xa mà chính mình đã không nhận ra giấc mơ đó đã trôi qua. Đối với em, việc học còn là một nghĩa vụ và em chưa xác định được tại sao phải học. Cũng có thể là em không phải là người thích học như mình. Ý nghĩa việc học của mình và em, thực sự khác nhau lắm, dù hai người đang đi cùng trên một con đường đến phòng đăng ký nhập học.

Mình ở đây. Như được sống lại một lần nữa cảm giác đi học, khám phá những điều mới, làm bài tập, kết bạn, và cuộc sống chỉ còn việc học chỉ việc học mà thôi. Mình nhận ra mình ngồi đây, hoàn toàn làm chủ cuộc sống của mình – mình không bỡ ngỡ, không lo sợ, vì mình như đã biết cuộc sống phải sắp xếp thế nào rồi.

Thật may mắn, trường lớp và cuộc sống đất nước nơi đây thật lành đón chào mình một cách ấm áp.

Là người đã có gia đình, nay lại sống độc thân, mình thêm trân quý cả gia đình và cả thời gian độc thân. Mình nhận ra khi mình độc thân mình đã bỏ lỡ những gì, mà nay mình lại được làm lại một cách có ý nghĩa hơn. Rồi mình cũng thật ấm áp vì đã có gia đình, để có một ai đó hướng về, lo lắng yêu thương mình thật sự trong những ngày tháng này.

Mình đang làm gì ở đây vậy? Mình đang tận hưởng để những giấc mơ thành sự thật.

Mình thật sự cảm thấy biết ơn tất cả để có được cơ hội tuyệt vời này này, để bất kể điều gì mình đang làm cũng trở nên thật tuyệt vời.

.:: Thuý Vy ::.